CHATTHUGIAN.MOBIE.IN
kính chào qúy khách

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Tử Vi   Truyện Tranh  
Facebook  Xổ Số  Dịch  Tải Game  Báo  Tiền Ảo Bitcoin 

  Hạ Mộng Cuồng Thi Khúc 


Phan_25

Đây là một thành phố có hương vị đặc biệt, là một thành phố chỉ cần đến thì sẽ in dấu ấn thật sâu, mãi mãi khắc ghi trong lòng không phai nhạt. Đây cũng là một thành phố tăm tối bốn mùa bị gió biển lạnh lẽo bao quanh, mãi mãi không cảm nhận được cái ấm áp của xuân hạ. 

Hạ Thừa Tư về nhà ở, Bùi Thi đi cùng với mấy nhân viên ở tại khách sạn lân cận. Sau khi cất hành lý xong, cô ngồi tàu điện ngầm đi đến một quán rượu kiểu Anh, tìm được một người có mái tóc vàng vô cùng nổi bật trong ánh đèn mờ tối. Cô đeo túi đi qua dãy bàn gỗ chật chội, đến ngồi xuống trước mặt người phụ nữ to béo tóc vàng kia. 

Người phụ nữ này tên là Marika Ricci, mọi người kêu bà là bà Ricci. Bà từng là nghệ sĩ đàn violin mà Bùi Thi khen mãi không thôi, nhưng vài năm gần đây đã mai danh ẩn tích trong giới nghệ sĩ, đổi nghề làm nhà bình luận âm nhạc. Trước đó không lâu, Bùi Thi cực khổ lắm mới tìm được cách liên lạc với bà, cũng gửi vài bản nhạc mình sáng tác cho bà xem. 

Bà hỏi han ân cần với Bùi Thi bằng thứ tiếng Anh pha lẫn giọng Ý, sau đó đi thẳng vào chủ đề: “Tôi thực sự thích buổi biểu diễn của cô, nhưng lần này. . . . . . Tôi phải nói thế nào nhỉ? Cô đã gửi đến tôi rất nhiều bản nhạc, nhưng chúng đều y hệt như nhau. Thi, cô có thể làm tốt hơn thế này.” 

Nụ cười Bùi Thi đọng lại trên mặt, một hồi lâu mới nói: “Ý của bà là sao? “ 

“Cảm xúc.” Bà Ricci yên lặng thật lâu, dường như cố ý kéo dài thời gian yên lặng để biểu hiện sự không vui của bản thân “Không thể chối cãi rằng âm nhạc là thứ có thể khơi gợi cảm xúc của khán giả. Nhưng tôi không thấy bất cứ cảm xúc nào cả. “ 

Vốn bà vẫn ôm mong đợi rất lớn với tác phẩm của Bùi Thi, nhưng sự thật nói rõ hi vọng càng nhiều thì thất vọng càng cao. Có điều là nhìn thấy Bùi Thi ngơ ngác nhìn mình, giống như vì vô cùng ngoài ý muốn mà hoàn toàn quên mất phải giải thích, bà cảm giác mình hơi có chút quá hà khắc, chỉ nhẹ nhàng thở dài một hơi, lại hỏi: “Cô đã từng yêu ai chưa?” 

Những lời này vẫn vang vọng trong đầu Bùi Thi. 

Cô vẫn cho rằng Kha Trạch là mối tình đầu của mình, nhưng khi đến chỗ bà Ricci, cô như biến thành một đứa trẻ chưa hề nếm trải tình yêu. Sau đó bà Ricci nói rất nhiều về tình yêu, nói cho cô biết yêu một người là sẽ khát khao dâng hiến tất cả cho một người, mặc kệ làm chuyện gì đều nhất định sẽ đặt người này ở vị trí đầu tiên ở trong lòng. Cũng bởi vì loại tình cảm này, Beethoven mới viết ra bản “Ánh trăng Sonata” cho Gräfin Giulietta Guicciardi, Berlioz vì yêu Harriet Smithson mới viết ra “Giao hưởng tưởng tượng”. Dù không phải tình yêu, một nhạc sĩ cũng nên có những tình cảm vĩ đại mãnh liệt khác, ví như đối với bạn thân, người thân, đất nước. Không mang tình cảm của mình đưa vào trong sáng tác thì dù giai điệu có hay cũng không cách nào khiến người ta nảy sinh đồng cảm, bản nhạc như vậy không thể nào được lưu truyền tiếp. 

Trải qua bà Ricci nhắc nhở, cô mới phát hiện cô có thể quá nhập tâm vào lúc trình diễn nhạc, chỉ khi nào liên quan đến việc sáng tác thì cô quả thật như bị vây trong một lồng giam, hoàn toàn không cách nào buông thả tình cảm của mình. -- Không, là không cách nào buông thả hay là cô thật sự không có tình cảm đây? Chính cô cũng phát hiện ra vấn đề này, các bản nhạc của cô viết đều giống hệt như bản nhạc bị Hạ Na trộm đi kia. Như vậy so sánh với một nhà văn viết ra mấy chục quyển sách, các độc giả chỉ đọc một quyển trong đó là đủ. Đây không thể nghi ngờ là một việc đáng buồn nhất đối với người sáng tác. 

Có điều, trên âm nhạc, Bùi Thi luôn có nghị lực mà không có người thường nào sánh bằng. Tối ngày hôm sau, sau khi kết thúc công việc, cô liền mang theo một chồng khuông nhạc trống, tạm thời đi đến quảng trường bồ câu bên cạnh nhà thờ St.Martin in the fields, mua một tấm vé buổi trình diễn nhạc thính phòng giáo đường ánh nến, muốn đi tìm linh cảm. Cô nhớ đến trước kia lúc đi học ở Luân Đôn, tiền của bản thân mình ngoại trừ thay dây vĩ, dây đàn, hộ lý, gần như đều tốn hao vào nơi này. Đã xa cách nhiều năm, cô lại trở về, cảm giác như thế khiến cô buồn bã mất mát nhưng cũng khiến cô cảm thấy an toàn. 

Cả sân khấu nhạc sẽ bắt đầu trước mười phút, trong nhà thờ thiên chúa giáo màu vàng đã được nến thắp sáng. Các khán giả lục đục ngồi vào ghế, phía sau cánh cửa khép kín truyền đến tiếng đàn violin du dương nhưng rối loạn. Thử âm ngắt quãng, dường như phía sau phòng nghỉ là một hộp âm nhạc ma thuật đang đóng, tái diễn những đoạn nhạc ngắn êm tai đứt quãng, báo hiệu buổi biểu diễn đặc sắc tiếp theo. Bùi Thi ngồi trên lầu hai, có thể nhìn thấy rõ ràng giá đàn violin đầu tiên, giá đàn violin thứ hai, giá đàn viola, giá đàn cello và giá côngbat đặt tại vị trí khá cao trong giáo đường. Bên cạnh hàng côngbat là chiếc đàn clavico làm bằng gỗ. 

Cuối cùng dàn nhạc biểu diễn đi ra, ngoại trừ nghệ sĩ côngbat và nghệ sĩ đàn clavico, mỗi người nghệ sĩ đều cầm riêng nhạc cụ giao hưởng của mình trong tay, bọn họ đồng loạt cúi chào về phía các khán giả, chào đón tiếng vỗ tay lượt đầu tiên. Lúc nghệ sĩ đàn cello giới thiệu, nghệ sĩ đàn violin trưởng khoan thai đi vào. Khiến người ta bất ngờ chính là anh ta là một người đàn ông mang khuôn mặt Châu Á, đeo kính gọng đen, có vẻ như chừng 28 29 tuổi. Anh ta giống những người khác, mặc tuxedo, thắt nơ trắng, đứng thẳng tại nơi đó, nhưng có vẻ như không hề tách biệt, giống như quý ông nước Anh thế kỷ XVII - XIX. 

Anh ta đứng trước đàn của mình và cầm micro lên, nói ra một loạt câu tiếng Anh lưu loát: “Chúc quý vị một buổi tối tốt lành. Đêm nay chúng tôi sẽ đưa Bach đến với quý vị. Ở thế kỷ XVII, Bach và vợ của ông...” Sau lúc giới thiệu ngắn gọn, anh để micro xuống, vào vị trí của riêng mình cùng với các thành viên dàn nhạc. 

Ngay từ đầu là hợp tấu bản hòa tấu đàn violin La thứ tiếng tăm lừng lẫy của Bach. Khi ô nhịp đầu tiên vang lên, trái tim Bùi Thi rõ ràng co thắt một chút. Cảm giác manh động này không thua gì cảm xúc mãnh liệt lúc được người mình yêu tỏ tình của rất nhiều người. Đến lúc âm cao, thậm chí nghệ sĩ đàn violin trưởng sẽ quên mình nhón chân lên. Tất cả nghệ sĩ trình diễn nhạc giao hưởng cũng không nhìn lẫn nhau, nhưng động tác tay chân vẫn đều nhịp, trọng tâm chân trái chân phải đung đưa không ngừng theo giai điệu. Trong đó hành động của nghệ sĩ đàn violin vẫn vượt trội nhất, cũng rất xúc động. Lúc anh ta trình diễn có được sự nhiệt tình và cảm tính mà Bùi Thi không có, vì vậy, từng thần thái tự tin, khóe môi mỉm cười, động tác giơ vĩ đều hoàn toàn được cô nhìn thật kỹ. 

Bản nhạc đầu tiên kết thúc nhanh chóng, anh cúi người chào về phía khán giả. Đồng thời trong tiếng vỗ tay của quần chúng, những nghệ sĩ đàn violin đều dùng tay trái cầm lấy vĩ và đàn, dùng tay phải vỗ lên mu bàn tay trái, cũng hoan hô cho anh ta. Trên mặt anh ta nở nụ cười đã định trước lúc trình diễn, bắt đầu dẫn dắt thành viên dàn nhạc trình diễn bản Canon in D của Pachelbel. Bắt đầu bản nhạc này chính là ba tay đàn violin hòa tấu, đàn cello và côngbat phối nhạc có quy luật. Đàn violin biểu diễn lúc cao lúc thấp, lúc nhanh lúc chậm, giống như yêu tinh ranh mãnh làm rối loạn bước đi vốn vững vàng. Sau khi kết thúc biểu diễn lần nữa, nghệ sĩ đàn violin trưởng giới thiệu cho các khán giả đặc sắc của bản nhạc một chút, cuối cùng còn bổ sung một câu “Có lẽ quý vị còn chưa nhận ra.” Kiểu tự giễu hài hước nước Anh khiến mọi người cười to một trận. 

Ngay sau đó chính là bản hòa tấu đàn violin vui vẻ lại huy hoàng cung E trưởng của Bach. Trong bản nhạc này, nghệ sĩ đàn violin trưởng vận dụng nhảy dây vĩ rất nhiều, lặp lại phần lớn âm luật thay đổi, vô cùng có tiết tấu, các khán giả cũng không khỏi nhẹ gõ nhịp lên bàn. Từng chương nhạc kết thúc cũng sẽ ngừng lại ngắn ngủi, cây vĩ của các thành viên rời khỏi dây đàn cũng rất nhẹ nhàng, sợ không cẩn thận sẽ khiến dây đàn nhạy cảm vang lên một âm tiết khác. Sau khi bản hòa tấu này kết thúc, tay đàn trưởng và ba thành viên nắm tay nhau, mỉm cười nói: “Cảm ơn rất nhiều. Và bây giờ chúng tôi sẽ mang đến cho quý vị một món quà nho nhỏ, một màn độc tấu.” 

Vốn giải lao giữa giờ, thế nhưng anh ta lại chợt xen vào một bản độc tấu lãng mạn. Khi bản độc tấu tao nhã đa cảm như băng tuyết vang lên, kèm theo tiếng nhạc đệm vụn vỡ của đàn clavico, trái tim mọi người đều như hòa tan. Ngay cả Bùi Thi cũng không nhịn được chống cằm nghiêng người về trước một chút, chú tâm lắng nghe từng âm tiết anh ta biểu diễn. 

Sau khi kết thúc bản nhạc này, tiếng vỗ tay còn vang dội hơn bản nhạc trước rất nhiều. 

Các khán giả vừa nồng nhiệt thảo luận bản nhạc mới vừa rồi, vừa rời khỏi giáo đường bước vào hội trường nghỉ ngơi. Nghệ sĩ đàn clavico lại chỉnh đàn, đồng thời nói chuyện nhỏ với tay đàn violin trưởng. Lúc Bùi Thi đi xuống, đúng lúc có vài khán giả cầm di động chụp ảnh chung với họ. Tay đàn trưởng nhìn thấy cô, lộ ra ánh mắt hết sức kinh ngạc: “Đợi đã.” 

Nhìn khẩu âm và cử chỉ của anh ta, Bùi Thi phỏng đoán anh ta là BBC(1) không biết tiếng Trung. Nghe thấy người đàn ông này nói ra tiếng mẹ đẻ của mình, cô thoáng ngây ra, quay người lại nhìn anh. 

(1): BBC, British Born Chinese: Chỉ người Trung Quốc sinh ra tại Anh. 

“Có phải thời gian trước cô mới biểu diễn tại nhà hát Kha Na....” Anh ta nói được một nửa, cau mày trầm tư trong chốc lát, “Không đúng, cô ta chắc chắn ở trong nước, không phải ở đây. Nhưng mà tôi đã xem đoạn phim kia rất nhiều lần, có phải nhận lầm người hay không...” 

Quả nhiên tiếng phổ thông của anh ta không chuẩn lắm, chắc cha mẹ là người HongKong. Cô không nghĩ đến tất cả người trong giới này sẽ biết mình. Cũng không biết là Hạ Thừa Tư tuyên truyền quá lợi hại cho nhà hát này, hay là buổi biểu diễn lần đó của mình thật sự là một phát đã thành danh. 

Anh ta lại nghi ngờ nhìn cô một cái: “Có phải cô tên là Bùi Thi hay không?” 

“Ừ.” 

“Vậy mà lại là cô thật.” Anh ta mừng rỡ đi về phía cô, nói với tay đàn clavico vẻ mặt vẫn ngơ ngác, “Cô ấy là thiên tài mà tôi đã nhắc đến! Cô ấy chơi Paganini rất giỏi!” Tay đàn clavico còn chưa kịp hiểu thì anh ta đã nắm tay Bùi Thi, ngay cả tiếng nói cũng quên đổi, “Cô có thể gả cho tôi không?” 

Bùi Thi hoảng hốt không nhẹ, chợt rút tay lui về sau một bước. 

“A a, cô hiểu sai ý của tôi rồi. Ý của tôi không phải là kêu cô gả cho tôi. Ồ không, dĩ nhiên nếu như cô chịu gả cho tôi, tôi cũng rất vui. Tôi muốn nói là, tôi thật sự rất thích cô biểu diễn, cho nên rất muốn làm quen với cô, tôi tên là Andy.” 

Nhìn thấy đối phương đưa tay ra, Bùi Thi không nhịn được nhoẻn khóe môi -- Anh ta ăn mặc chỉnh chu như thế, nhưng cá tính lại phóng túng thế này, điều này khiến cho anh ta có vẻ như phiên bản Chaplin(2) nâng cao. Nhưng cuối cùng cô vẫn bắt tay anh. Anh trợn mắt nhìn, nói hưng phấn: “Chốc nữa để tôi đưa cô về nhé, tôi cảm thấy chúng ta nhất định sẽ có rất nhiều đề tài chung.” 

(2): Charles Chaplin là vua hề Sác-Lô 

Sau khi nửa buổi sau bắt đầu, dường như Andy biểu diễn sục sôi hơn ban đầu rất nhiều. Đầu tiên là hòa tấu của đàn Piano và đàn clavico bản cung A trưởng của Handel, Bùi Thi nghĩ thầm may là anh ta không phải nghệ sĩ đàn clavico, nếu không có lẽ sẽ giống như Beethoven đánh gãy cây đàn yếu ớt mất. Bản nhạc này phần lớn là đàn clavico độc tấu, Andy cầm đàn violin và cây vĩ, đặt bên phía tay phải cơ thể, tay trái đặt sau Tuxedo kiểu quý ông, cười dịu dàng, còn gật đầu về phía cô. Hành động trêu đùa này bị rất nhiều người nhìn thấy, họ đều quay lại nhìn về phía cô. Sau khi bản nhạc kết thúc, nghệ sĩ đàn clavico bước ra cúi người chào về phía mọi người, Andy ngay cả vỗ tay cũng không quên liếc mắt đưa tình về phía Bùi Thi. 

Cuối cùng bọn họ biểu diễn bản hòa tấu hai cây đàn violin của Bach, sau khi nắm tay nhau nói lời cảm ơn với mọi người, lại tăng thêm đoạn độc tấu cho nửa buổi biểu diễn sau này. 

Đây mới thật sự là cao trào, nghệ sĩ đàn cello và nghệ sĩ công-bat cùng nhau gẩy dây đàn, như trống đánh, như mưa sa, từng âm tiết đều kéo căng thần kinh của mọi người. Andy không hề nhìn đến nhạc phổ, vừa trình diễn vừa đi đến chỗ khán giả, dừng lại trước mặt Bùi Thi một chốc, biểu diễn cho cô nghe ít nhất hai ba mươi giây. Tất cả mọi người nhìn ra ý của anh ta, rối rít hiện lên biểu tình vô cùng hăng hái. Bản nhạc vừa kết thúc, tiếng vỗ tay vang dậy như sấm, vẻn vẹn hơn hai phút. 

Sau khi kết thúc trình diễn, Andy vẫn giống như lời vừa nói, kiên trì muốn đưa cô về. Anh giao đàn violin cho thành viên dàn nhạc mang đi, bản thân còn mặc tuxedo và leo lên xe taxi cùng với cô. 

Vừa đi khỏi sảnh nhạc, đã nhìn thấy đủ kiểu người khác nhau đầy cả đường. Tuy cũng là người Anh, nhưng cô gái tóc vàng trên đường và nữ nhạc sĩ khác nhau rõ rệt. Tóc của các cô ấy thẳng hơn, trang sức nhiều hơn, màu da rám đen vì phơi tia cực tím, như thoáng chốc kéo Bùi Thi từ thế kỷ kia trở về thời hiện đại. Khắp nơi trên phố Luân Đôn đều có thể nhìn thấy nhà hàng và quán rượu treo bức chân dung quý ông kiểu xưa, nhưng có vài bức họa tinh xảo lại treo trong góc tối. 

Mỗi quốc gia đều có một niên đại huy hoàng nhất, cũng có một niên đại khiến người ta hướng đến nhất. Có lẽ bây giờ chúng ta cũng không nhìn thấy được nữa. Dù sao tại Trung Quốc, từng tòa nhà cao tầng đột ngột mọc lên từ mặt đất, phố nhỏ và ngõ hẻm đều bị các tòa nhà được xây lại che khuất, nơi đâu cũng có thể nhìn thấy công trường xây dựng. Mà nước Anh không thể nghi ngờ là quốc gia giữ được lịch sử di tích nhiều nhất. Ở Luân Đôn, ngay cả tiệm bánh mì cũng tràn ngập vẻ phong tình của nông thôn nước Anh kiểu xưa -- Bên ngoài là kiến trúc xa hoa, bên trong là vách tường đá đỏ. Quốc gia có lịch sử luôn khiến cho người ta cảm thấy có chút ưu sầu, sẽ khiến cho người ta trở nên càng ngày càng hoài niệm. Cho nên thường chỉ có thể chọn một trong hai diện mạo kinh tế mới tinh và giữ lại văn hóa truyền thống. 

Bùi Thi nhìn cảnh đường phố ngoài cửa sổ, trò chuyện với Andy rất nhiều đề tài về âm nhạc và văn hóa. Anh ta cũng biết được cô chỉ đi công tác với cấp trên đến Anh, rất nhanh sẽ rời khỏi đây. 

“Thật đáng tiếc, nếu như cô ở đây thì tốt rồi.” Vẻ mặt anh ta tiếc nuối lắc đầu, nói nửa đùa nửa thật, “Như vậy thì tôi có đủ thời gian để khiến cô làm bạn gái tôi.” 

“Anh cảm thấy thời gian một tuần không đủ nhiều sao?” 

“Ặc?” 

Cô không nói nữa, chỉ đưa ánh mắt chuyển dời từ cửa sổ đến người anh ta trong bóng tối. Anh ta hé miệng, yên lặng một hồi lâu: “Cô... thật sự muốn làm bạn gái tôi?” 

“Nếu như anh không phải nói giỡn.” 

Anh ta giống như bị người ta nện vào đầu một cú, làm sao cũng không sống lại. Lúc này bọn họ cũng đã đến khách sạn cô ở. Anh ta vốn định để cô xuống xe xong rồi mình lại ngồi xe taxi rời đi, nhưng khi thấy cô xuống xe, anh ta lại nhảy ra theo: “Cô Bùi, cô nghiêm túc hả?” 

“Anh muốn tôi lặp lại mấy lần đây.” 

Mặc kệ là nói thế nào, nhất định phải yêu đương mới có thể viết được nhạc. Andy này khiến người ta cảm thấy không tệ, hai người thử phát triển một chút xem sao. 

Cô vừa nghĩ như vậy, vừa dẫn anh ta vào khách sạn: “Nơi này không dễ thuê xe, tôi về lên mạng thuê một chiếc xe cho anh.” 

Bọn họ cùng đi đến trước cửa phòng cô, cô quay đầu nói: “Anh ở đây đợi tôi, tôi đặt xong sẽ ra.” 

“Được.” 

Cô lấy thẻ phòng ra cà vào, sau đó đẩy cửa ra, mới vừa bước chân vào một cái đã bị tình cảnh bên trong dọa sợ: Giám đốc một khâu trong công ty đang ngồi bên cạnh lo lắng gọi điện thoại; Hạ Thừa Tư dường như mới vừa đứng lên khỏi ghế, vừa mặc áo măng tô vừa bước về phía cửa phòng. Anh và Bùi Thi nhìn thẳng vào nhau, cũng nhìn thấy Andy phía sau cô, trong chốc lát căng thẳng, anh lạnh lùng nói: 

“Em đã đi đâu vậy hả?” 

“Đi xem nhạc hội.” Cô không quên thái độ xa cách của anh đối với mình trên máy bay, vì vậy trả lời cũng không chẳng hề mang theo tình cảm. 

“Đây là ai?” Anh nhìn nhìn Andy. 

“Andy, bạn trai tôi.” 

CHƯƠNG 3 

Nghệ thuật chân chính không có lý trí. 

------------ 

“Bạn trai?” 

Hạ Thừa Tư nhướng lông mày lên, quan sát chàng trai bên cạnh cô: Anh ta đứng trước giường, cao mà gầy, tóc màu đen hơi xoăn tự nhiên, trên cằm còn có râu lún phún, giống như là cỏ dại bé nhỏ mọc trên lớp da hoang vu. Anh ta toát ra vẻ khiêm nhường cung kính kiểu Anh, nhưng mấy cọng râu mọc lởm chởm lại khiến anh ta có thêm vài phần hoang dã không chú ý chuyện vặt vãnh đối lập nhưng vô cùng hấp dẫn. Người đàn ông như vậy không được gọi là mỹ nam, nhưng phối hợp với bộ lễ phục trên người anh ta thì chỉ cần nhìn là biết ngay anh ta là nghệ thuật gia, trong phút chốc anh ta giống như lễ đường to lớn chói sáng rực rỡ. 

Dường như Hạ Thừa Tư thích thú, đưa mắt chuyển dời đến người Bùi Thi, thình lình thả ra một quả bom nổ tung: “Chồng em biết em có bạn trai không?” 

Những lời này khiến cho mọi người ở trong phòng dựng đứng cả lông tóc. Andy lại càng nhìn Bùi Thi bằng ánh mắt không dám tin. Bùi Thi mím môi, nơi cổ họng mơ hồ có tiếng cười khàn. Cô khoanh tay trước ngực, nhìn thẳng Hạ Thừa Tư không hề sợ hãi: “Anh Hạ, chúng ta là người quang minh chính đại không nói lời quanh co. Anh đã sớm biết tôi cũng chưa kết hôn, không phải sao.” 

“Ồ, tôi thật sự không biết. Có điều đó cũng là chuyện riêng của em, chỉ cần không ảnh hưởng đến công việc thì chẳng liên quan gì đến tôi.” Hạ Thừa Tư ra vẻ trẻ nhỏ dễ bị gạt, cũng không nhìn Andy thêm nữa, lại hất hất cằm về phía cửa, trực tiếp dẫn theo giám đốc chi nhánh ra ngoài. 

“Người này là ai vậy, ngầu quá.” Sau khi đưa mắt nhìn bọn họ rời đi, Andy quay đầu lại nói với Bùi Thi. 

“Cấp trên của tôi.” 

Nghe thấy cô trả lời ngắn gọn súc tích, cũng không định tiếp tục đề tài, anh ta phát hiện cô gái này có sự đúng mực mà người bình thường ít có được, trong lòng lại thích cô thêm một phần, nắm tay cô nhẹ nhàng đặt lên mép: “Thật ra thì cho dù em có kết hôn rồi, tôi cũng không để ý.” 

Cô hơi mất tự nhiên rút tay về, nói thản nhiên: “Yên tâm, tôi chưa từng kết hôn.” 

“Vậy ngại quá. Tôi còn muốn nói, phụ nữ đã kết hôn rất có sức hấp dẫn đó.” Thấy trên mặt cô hiện lên ánh mắt kinh ngạc và pha lẫn coi khinh, anh ta cười lớn lên, “Tôi nói đùa với em thôi, Don't be so serious.” (Đừng nghiêm trọng quá.) 

Bùi Thi cũng là người không có tế bào hài hước nhiều, cô lấy cớ mệt mỏi, mời anh ta ra khỏi khách sạn. Cô tắt tất cả đèn, chỉ để lại ngọn đèn bàn, lấy khuông nhạc trống đã chuẩn bị từ sớm ra bắt đầu soạn nhạc. Sau một tiếng suy nghĩ vất vả, cô phát hiện mình thật sự hơi mệt mỏi, nên bỏ sáng tác, lấy đàn violin ra luyện kỹ năng cơ bản. Không biết có phải bị bà Ricci nói trúng điểm yếu hay không, bản thân cô đã đánh mất nhiệt tình với chuyện sáng tác. Bây giờ cô chỉ muốn trình diễn, không muốn tốn hao đầu óc đi viết bất cứ khúc nhạc gì. 

Tuy chưa từng yêu đương, nhưng cô cũng biết thứ tình yêu này cũng cần phải kinh doanh. Ngày hôm sau theo Hạ Thừa Tư tham dự một hội nghị và bàn chuyện kinh doanh với người hợp tác xong, cô tìm cơ hội chạy ra ngoài, đi hẹn hò với Andy. 

Trời Luân Đôn vẫn u ám trước sau như một, đám mây xám như hòn đá nặng trĩu, uy hiếp trên kiến trúc xa hoa lại không cao tầng. Đúng lúc gặp được lễ mừng Elizabeth II lên ngôi sáu mươi năm, khu người Hoa treo đầy những dây cờ Anh và cờ đỏ năm sao và hình chân dung nữ hoàng trên cửa lớn, vì vậy càng tăng thêm cảm giác vui mừng hiếm có. Anh ta đưa cô đi ăn món Li-Băng, hai người bọn họ giải quyết vô số đĩa thức ăn nhỏ. Cô vô cùng xoi mói, nói món bánh pudding gạo đặc sắc của bọn họ giống như xà phòng thơm, điều này khiến cho nhân viên phục vụ Trung Đông cười vô cùng khó xử, nhưng Andy là cười đến mức không thẳng người nổi. 

Cô phát hiện anh ta thuộc phái hành động. Bởi vì trước một giây anh ta còn đang nói ở Luân Đôn quá nhàm chán, sau một giây anh ta lại mang cô đến thẳng trạm xe lửa Paddington, mua vé lên đoàn tàu tốc hành. Sau vài phút kết thúc chương trình phát thanh, đoàn xe như máy bay phản lực bắn ra lấy trung tâm thành phố Luân Đôn làm điểm xuất phát, vèo một tiếng chạy về phương Bắc. Rời xa theo trạm xe lửa, cây cối, nhà lầu và dãy núi nơi xa giống như là bơi trong không trung, cố gắng đuổi theo đoàn tàu chạy. Ranh giới đệm lót gỗ tà vẹt giữa hai đường ray càng ngày càng mơ hồ, đều bị ném ra sau ót với những phong cảnh bên đường. 

Dần dần, bánh xe giống như khí bay theo khí lưu, khiến bọn họ không có cảm giác phương hướng. Bọn họ tựa vào lưng ghế ngồi, bắt đầu trò chuyện về kỹ xảo trình diễn và sắc thái âm nhạc, trò chuyện về thời kỳ Baroque và nghệ thuật phục hưng vĩ đại, trò chuyện đến những bản nhạc được ghi lại bằng ký hiệu Neumes vân vân.... Cô phát hiện giữa bọn họ có rất nhiều điểm chung: Bọn họ đều được gọi là “kẻ điên nghệ thuật” trong mắt người bình thường; Đều vì lợi ích, khá cảm tính trong cuộc sống và càng muốn mang tình cảm vào trong âm nhạc; Thường xuyên cảm thấy linh cảm quý giá ném vào trong cuộc sống là một loại lãng phí... Thậm chí cả thể loại bọn họ thích cũng giống nhau. Khi cô nói đến một CD không hot lắm -- Âm nhạc cung đình Philip đời thứ V và vương triều Bourbon, vậy mà anh ta cũng có thể không hẹn mà cùng nói như cô là thích nhất bản Ballet thứ hai do hai cây đàn Cello trình diễn điệu Sol trưởng của Giacomo Facco, nhất là chương nhạc Allemande thứ hai trong bản nhạc. 

Tìm được một tri âm có nhiều đề tài như vậy cũng là chuyện hiếm có. Anh ta chống cằm, nói hơi ngây ngô: “Em nói sau này chúng ta chết rồi có thể giống như Facco không? Người đã chết hai thế kỷ, các tác phẩm để lại mới được nhạc sĩ không tính là nổi tiếng phát hiện, thưởng thức. Sau đó im hơi lặng tiếng lưu truyền nó đến từng góc thế giới?” 

“Không biết.” Cô trả lời quả quyết. 

Đi chung với nhau cả nửa ngày, Bùi Thi phát hiện dù là ở thủ đô Luân Đôn nước Anh, vẫn có không ít người biết hưởng thụ cuộc sống, ví như Andy, anh ta sẽ không khiến bản thân quá mức vất vả, mỗi ngày đều cân bằng công việc và biễu diễn, cũng sẽ không giống như Hạ Thừa Tư bận bịu đến mức vào bệnh viện -- Hạ Thừa Tư không phải là người tự làm khổ mình, mà còn thích kéo theo người khác chịu tai họa với anh. Nghĩ đến đây, cô vô cớ bất giác nhìn thoáng qua điện thoại di động. Cấp trên cũng không có tìm cô ra lệnh trở về, điều này khiến cô có chút mất mát khó hiểu. Chỉ có điều trước giờ cô không phải là kẻ khiến bản thân buồn rầu, nhanh chóng vứt di động vào trong túi, đi dạo quận Lake với Andy. 

Quận Lake ở phía Tây Bắc bờ biển nước Anh kề sát với Scotland. Cô không thể tin được vậy mà mình thật sự chạy theo Andy đến nơi xa như vậy. Cô bất chấp mối nguy hiểm bị Hạ Thừa Tư giết chết, xuống xe buýt với anh ta, bắt đầu dạo chơi thăm thú thắng cảnh nữ hoàng thích nhất. 

Bọn họ đi thuyền trên mặt hồ. Trời trong phát sáng lấp lánh dưới mặt hồ, giống như là hàng tỉ mảnh nhỏ của viên đá quý bị đập nát trên thiên đường rơi xuống mặt nước, không ngừng lóe sáng lóng lánh. Nhà cửa trên đảo di chuyển theo thuyền chạy, đám cây xanh biếc và đóa hoa màu tím như ẩn như hiện. Thuyền bè màu trắng như là chiến sĩ canh gác mặc quân trang trắng muốt, xếp hàng có trật tự chung với nhau, dù bị bọn họ để đằng sau, nhưng vẫn kiên định không lay động đưa mắt nhìn mỗi một vị du khách, rồi sau đó biến mất trong tầm mắt. Ánh nắng vàng ẩn núp quanh đám mây trắng to lớn, bọt sóng bắn lên cũng màu trắng, sóng gợn cuồn cuộn liên miên dưới thuyền giống như là một miếng ngọc bích trắng lưu chuyển, khuấy động mặt hồ yên tĩnh. Ngôi nhà gỗ cũ kỹ bên cạnh hòn đảo nhỏ, ngọn cờ Anh mới tinh tung bay trong gió. Trên đảo là một mảnh xanh ngắt, đỏ thẫm, tím đậm, cây cúc vàng vây quanh căn nhà nhỏ độc đáo, giống như căn nhà nhỏ trong thủy tinh cầu nằm trong tay mụ phù thủy ma thuật của thần thoại. Núi non nơi xa tầng lớp rõ ràng, càng gần càng xanh, càng xa càng nhạt, nơi xa nhất bị vây kín trong màn sương dày đặc, giống như đã hòa vào một thể với sương mù. Chim cốc màu đen tung bay trên không với tư thế tao nhã, cuối cùng rơi xuống bầy thiên nga bên bờ. Bên bờ có hàng đống nhà ở sạch sẽ màu xanh đậm. 

Cô nghĩ, người ở đây nhất định có lòng dạ cởi mở, nói không chừng còn có ma thuật. Lơ đãng ngẩng đầu, trời xanh mây trắng như thể cận kề, đột ngột xuất hiện chiếm cả ánh mắt. Đây mới là nguyên nhân nơi này xinh đẹp ư. Nước Anh trong trời mây sương mù dày đặc, thượng đế mang khí trời xa xỉ đều cho nơi này. Cô nhẹ nhàng ngâm nga âm điệu, nghiêm chỉnh viết ra khúc nhạc trên thuyền, mà quên mất chuyện mà bà Ricci đã nhấn mạnh với cô. 

Cho nên khi cô lại gửi tác phẩm cho bà Ricci lần nữa, sau đó nhận được hồi âm ngắn gọn của đối phương - “You haven’t gotten it yet” (Cô vẫn chưa nắm được ý tôi nói) thì giận đến mức suýt xé hết toàn bộ khuông nhạc -- Lại không hài lòng, cuối cùng thế nào mới hài lòng đây! Cô cũng đã đặc biệt vì viết nhạc nên quen bạn trai, đi hẹn hò với anh ta để bồi dưỡng không khí yêu đương. Tác phẩm mà cô đã cực khổ viết ra như thế lại bị phủ nhận toàn bộ như cũ. Cô cố gắng khai thông với đối phương, nhưng lại nhận được một hồi âm còn khiến mình giận hơn: “True art is not reasonable.” 

Nghệ thuật chân chính không hề có lý trí. 

Đây là cái lý luận quái quỷ gì vậy, lẽ nào mình không để tâm viết ra sao? Tâm trạng cô vô cùng không vui, suốt cả buổi tối chẳng hề làm gì cả. 

Ngày hôm sau vì lý do trình diễn Andy muốn về Luân Đôn trước, tâm trạng Bùi Thi rất nóng nảy, không muốn đi chung với anh ta, chỉ gửi một tin nhắn cho Hạ Thừa Tư nói là mình đi dạo hồ Loch Lomond, một mình đón xe đi xa về phía Bắc. 

Nếu nói như nước Anh xinh đẹp giống như là một thiếu nữ xinh xắn, như vậy Scotland hoang vu chính là một người đàn ông tang thương cao lớn. Nơi này có thảo nguyên diện tích mênh mông, kèn túi Scotland vô cùng đặc sắc phong tình. Dưới bầu trời màu xám là đám chim đen bay quanh quẩn, bọn chúng giống như kền kền lạc đường không tìm thấy nẻo về. Trước mắt nơi nơi xanh biếc, xa xa là núi non màu tím, thần bí mà tự nhiên, giống như là khu vực không biết chưa bị khai phá. Trời Scotland không tuyệt vời giống nước Anh. Ở Anh nếu trời trong thì đó chính là màu xanh thẳm như biển rộng có vài đám mây trắng. Còn ở Scotland, đó là trong đám mây xám đầy trời rỉ ra vài khoảng trời không xanh lam xa xỉ cao quý như bảo thạch. 

Đỉnh nhà đá tọa lạc trên thảo nguyên xanh biếc rộng lớn, bầy cừu màu trắng và bầy ngựa màu đen đang cúi đầu ăn cỏ hoặc lười biếng ngồi chéo chân trên cỏ. Bởi vì thời tiết lạnh lẽo, một vài chủ nhân còn có thể mặc “quần áo” vải màu sắc rực rỡ cho ngựa. Tất cả cũng tự nhiên chất phát như thế, không có gì khác với nhiều năm trước. Nếu như không phải vì trặm xăng dầu và cửa hàng thức ăn nhanh Marks & Spencer, nhất định có người sẽ cho rằng nơi này vẫn dừng lại thời đại người Saxon thống nhất quần đảo Anh. 

Sau khi xuống xe, Bùi Thi nhận được một tin nhắn. Cô còn đang ưu sầu chuyện soạn nhạc, tùy tiện nhìn một cái, cũng không dự định trả lời. Nhưng nhìn thấy cái tên “Cuồng biến thái” xuất hiện trên màn ảnh, đồng thời phút chốc có cơn gió lạnh thổi qua ngoài cửa xe, cô không nhịn được run lên cầm cập một cái. Mở ra nhìn xem, quả nhiên cấp trên bị cô gọi là biến thái trả lời vắn tắt rõ ràng: “Đến hồ Loch Lomond rồi sao?” 

Hồ sâu nhất Scotland là hồ Lochness có quái vật nổi tiếng, hồ lớn nhất là hồ Lomond. Nghe nói nước hồ Lomond trong vắt mà lạnh lẽo, là nơi trù phú nhất định không thể bỏ qua khi đến Scotland. Vừa nghĩ đến khuôn mặt của Hạ Thừa Tư còn lạnh hơn cả hồ nước, cô phải kiên trì trả lời anh một câu: “Đến rồi, tôi ở đây một chút sẽ lập tức trở về.” 


Phan_1
Phan_2
Phan_3
Phan_4
Phan_5
Phan_6
Phan_7
Phan_8
Phan_9
Phan_10
Phan_11
Phan_12
Phan_13
Phan_14
Phan_15
Phan_16
Phan_17
Phan_18
Phan_19
Phan_20
Phan_21
Phan_22
Phan_23
Phan_24
Phan_26
Phan_27
Phan_28
Phan_29
Phan_30
Phan_31
Phan_32
Phan_33
Phan_34
Phan_35
Phan_36
Phan_37
Phan_38
Phan_39
Phan_40
Phan_41
Phan_42
Phan_43
Phan_44
Phan_45
Phan_46
Phan_47
Phan_48
Phan_49
Phan_50
Phan_51
Phan_52
Phan_53
Phan_54
Phan_55
Phan_56
Phan_57
Phan_58
Phan_59
Phan_60
Phan_gioi_thieu
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Mẹo Hay   Trà Sữa   Truyện Tranh   Room Chat   Ảnh Comment   Gà Cảnh   Hình Nền   Thủ Thuật Facebook  
Facebook  Tiện Ích  Xổ Số  Yahoo  Gmail  Dịch  Tải Opera  Đọc Báo 

Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian

C-STAT .
Lamborghini Huracán LP 610-4 t